Blog này chuyên cung cấp các tài liệu miễn phí cho các bạn cần. Hãy click vào baner quảng cáo để ủng hộ mình nhé !

"Trẻ em, phụ nữ, chó ..." (giới thiệu bài dịch của Nguyễn Đại Hoàng)

Entry này thực ra là viết về chó, mặc dù cái tựa là "Trẻ em, phụ nữ, chó ..." (chứ không phải là "Nhật Bản, Philippines, Việt Nam và ... chó" như một tấm biển nào đó của một nhà hàng TQ nào đó đâu nhé). Còn tại sao có cái tựa như trên thì các bạn chịu khó đọc ở dưới đây sẽ rõ.

Năm 1989, lúc ấy tôi mới 29 tuổi, ra trường đi dạy được 6 năm và lấy chồng được 4 năm, con trai đầu mới được hơn 1 tuổi rưỡi, thì trời xui đất khiến thế nào tôi lại vớ ngay được một cơ hội đi sang Mỹ tu nghiệp 3 tháng tại ĐH Wisconsin - Madison.

Lúc ấy là lần đầu tiên tôi bước chân ra khỏi VN (mà ở VN thì tôi cũng chỉ quanh quẩn từ nhà đến trường - là cơ sở II của ĐH Tổng hợp, sau này thành trường ĐH KHXH-NV, vì tôi ra trường năm 83 thì ở lại trường mãi cho đến 20 năm sau mới ra khỏi nơi ấy khi được chuyển sang một vị trí công tác khác). Một nước VN nghèo đói, lạc hậu, vừa tang thương sau một cuộc nội chiến mấy chục năm thì chỉ vài năm lại rơi vào một cuộc chiến khác không kém phần khốc liệt, đồng thời cũng vì thế mà bị cấm vận nên kinh tế lại càng thê thảm. 

Vậy mà chuyến đi xa đầu tiên của tôi lại sang đến tận Mỹ, "sào huyệt" của bọn tư bản, bọn "sen đầm" quốc tế - thì đó là những gì tôi được dạy ở trường, và nghe được, đọc được từ truyền hình, truyền thanh, báo chí vv. Nên chi những gì tôi nghe được tận tai và nhìn được tận mắt đã gây ra được ấn tượng vô cùng sâu sắc với tôi, và nằm sâu trong trí nhớ dài hạn, chỉ cần có cái gì đó kích thích là nó lại được gợi ra rõ mồn một đối với tôi.

Và trong những điều gây ấn tượng với tôi nhiều nhất lúc ấy là câu nói mà một anh Việt kiều tôi quen về vị trí của người đàn ông trong xã hội Mỹ, một vị trí nằm ở tận dưới đáy xã hội theo thứ tự ưu tiên sau đây: Trẻ em, phụ nữ, chó, và đàn ông!

Ấn tượng thật chứ, vì ở VN (cũng như ở TQ, chắc thế, nếu xét từ câu viết có tính nhục mạ trên tấm biển ở một tiệm ăn mà tôi đã nhắc đến ở trên) thì có lẽ không con vật nào khổ hơn con chó. Thì Nguyễn Vĩ đã chẳng từng viết: "Nhà văn An Nam khổ như chó" rồi còn gì (mặc dù có người cho rằng nói thế xúc phạm con chó vì chó đâu đến nỗi khổ như nhà văn An Nam - thời ấy, tất nhiên rồi). Ngoài ta, một câu nói cửa miệng mà ta thường nghe là "ngu như chó", một câu mắng có lẽ mang tính xúc phạm nặng nhất đối với người VN.

Tất nhiên, cũng có người VN trân trọng con chó, và hình ảnh của con chó cũng đã được đưa vào văn học qua truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao với những lời lẽ và tình cảm hết sức trân trọng và cảm động. Nhưng rồi thì cũng vậy, con chó của Lão Hạc vì là chó VN nên vẫn cứ khổ như thường: nó bị chính chủ của nó lừa bán đi, bất chấp cái tình cảm trung thành và gắn bó sâu sắc của nó đối với chủ. Tất nhiên, chủ của nó - Lão Hạc tội nghiệp của chúng ta - cũng rất khổ, có lẽ còn khổ hơn chính con chó ấy, nhưng đó lại là một chuyện khác.

Tôi viết phần giới thiệu dài dòng này chẳng qua là để giới thiệu một bài viết khác do anh Nguyễn Đại Hoàng giới thiệu, "Bài diễn văn về con chó" bằng tiếng Anh mà anh vừa chuyển ngữ sang tiếng Việt. Các bạn đọc đi rồi mới hiểu tại sao khi đọc xong thì tôi nghĩ ngay đến cái thứ tự "Trẻ em, phụ nữ, chó ..." mà tôi đã dùng làm tựa của entry này. Cũng vậy, bài dịch của anh NĐH rất hay và tôi tin là đã được dịch rất đúng vì tính cẩn thận của anh bạn tôi, mặc dù tôi bận quá nên chưa đọc bản gốc tiếng Anh (có kèm theo dưới đây để các bạn đọc cho tiện). 

Đăng lên đây để chia sẻ với các bạn, để vừa giải trí vừa giới thiệu một bản dịch tốt, một áng văn hay, và còn giúp cho các bạn học hoặc ôn lại được một chút tiếng Anh, chìa khóa của sự thành công trong xã hội ngày nay, thông qua những trao đổi, tranh luận về các cách xử lý ngôn ngữ trong bản dịch chẳng hạn.

Nói thêm: bản dịch này cũng đã được đưa lên trang web của Golden Alliance, tại đây: http://www.gaspace.com.vn/Tin-Tuc/Tin-giao-duc/Bai-Dien-Van-Ve-Con-Cho.aspx

Enjoy các bạn nhé!
--------------------
BÀI DIỄN VĂN VỀ CON CHÓ

[ GA- NEWS ] – A tribute to the dog là bài diễn văn của luật sư George Graham Vest ( 1830 -1904) đọc tại phiên tòa xét xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ ông. Phóng viên William Saller của tờ The Newyork Times cho rằng đó là một trong những bài bài diễn văn hay nhất trên thế giới trong khoảng 100 năm qua. GA- NEWS xin giới thiệu sau đây bản chuyển ngữ
của Nguyễn Đại Hoàng.

 
Kính thưa bồi thẩm đoàn,

Bạn tốt có thể thành kẻ thù. Con ngoan có thể thành nghịch tử. Người thân có thể thành phản trắc.


Tiền có thể rỗng không lúc ta cần kíp nhất. Danh có thể tiêu tan khi ta phạm sai lầm. Người xun xoe đưa đẩy lúc ta thành công có khi là kẻ xúc xiểm độc địa lúc ta thất bại.

Vậy mà chính trong cái thế giới vị kỷ đó, ta có một người bạn hoàn toàn vô vụ lợi, không bao giờ bỏ rơi, bội bạc ta, đó chính là con chó của ta !

Bất luận chủ sang, hèn, khỏe mạnh, ốm đau, chó vẫn luôn bên chủ. Mùa Đông rét mướt chó vẫn ngủ dưới nền đất lạnh, miễn được bên chủ. Nó dụi đầu vào tay chủ dù chẳng có thức ăn gì. Nó làm dịu đi thương tích và nỗi đau đớn mà chủ nó gặp phải từ cuộc mưu sinh trong thế giới gai góc này. Nó canh giấc ngủ cho người chủ tàn tạ của nó không khác gì canh giấc ngủ cho một ông hoàng.

Khi bạn bè chủ bỏ đi cả , con chó vẫn ở lại. Khi chủ tán gia bại sản, thân bại danh liệt , tình yêu của con chó với chủ vẫn sáng ngời như ánh thái dương. Khi chủ bị đời ruồng bỏ, không nhà cửa, không bạn bè, con chó vẫn bên chủ chống chọi kẻ thù và bất hạnh.

Rồi đến giây phút cuối cùng, khi chủ mất, thân xác vùi sâu trong đất lạnh, người tiễn đưa về hết, con chó cao quý ấy vẫn phủ phục bên mộ chủ, đầu gục xuống giữa hai chân, đôi mắt đau buồn vẫn mở to cảnh giác, con chó ấy vẫn trung thành cả khi chủ nhân đã đi vào cõi chết.

--------
A Tribute To The Dog
By George Graham Vest

Gentlemen of the jury:

The best friend a man has in the world may turn against him and become his enemy. His son or daughter that he has reared with loving care may prove ungrateful. Those who are nearest and dearest to us, those whom we trust with our happiness and our good name may become traitors to their faith. 


The money that a man has, he may lose. It flies away from him, perhaps when he needs it most. A man's reputation may be sacrificed in a moment of ill-considered action. The people who are prone to fall on their knees to do us honor when success is with us, may be the first to throw the stone of malice when failure settles its cloud upon our heads.

The one absolutely unselfish friend that man can have in this selfish world, the one that never deserts him, the one that never proves ungrateful or treacherous is his dog.

A man's dog stands by him in prosperity and in poverty, in health and in sickness. He will sleep on the cold ground, where the wintry winds blow and the snow drives fiercely, if only be may be near his master's side. He will kiss the hand that has no food to offer; he will lick the wounds and sores that come in encounter with the roughness of the world. He guards the sleep of his pauper master as if he were a prince.

When all other friends desert, he remains. When riches take wings, and reputation falls to pieces, he is as constant in his love as the sun in its journey through the heavens.

If fortune drives the master forth an outcast in the world, friendless and homeless, the faithful dog asks no higher privilege than that of accompanying him, to guard him against danger, to fight against his enemies.

And when the last scene of all comes, and death takes his master in its embrace and his body is laid away in the cold ground, no matter if all other friends pursue their way, there by the graveside will the noble dog be found, his head between his paws, his eyes sad, but open in alert watchfulness, faithful and true even in death.

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.