Anh Nguyễn Đại Hoàng bạn tôi giờ đã trở thành một cái tên quen thuộc trên trang bloganhvu mà anh ấy hay gọi vui là báo Anh Vũ trong đó tôi là chủ bút! :-). Mấy hôm trước anh có gửi vài mẩu truyện mà tôi đã đăng lên, được nhiều người đọc và xúc động. Anh cũng nhận được lời đề nghị tiếp tục viết, và có hứa đêm hôm qua sẽ gửi cho tôi để sáng nay có thể đăng lên.
Nhưng mãi đến bây giờ tôi mới nhận được bài viết, nguyên văn như dưới đây. Bài viết rất ngắn, ít chi tiết, thậm chí ý tưởng đôi lúc có vẻ rời rạc, nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhận ra ở phía sau những dòng chữ ấy là cả một trái tim thổn thức đập theo nhịp đập chung của tất cả mọi người VN yêu nước.
Xin gửi bài viết này đến các bạn, và rất cám ơn anh NĐH vì bài viết và tấm lòng của anh với đất nước.
-------------
Chuyện từ một buổi họp lớp cũ
Tôi có nói với cô PA chủ bút báo AV sẽ “ kể ” tiếp một số câu chuyện nhỏ mà không nhỏ.Và tôi hứa sáng nay bài viết ấy sẽ hoàn thành. Thế nhưng hôm qua đi họp lớp đệ tam ngày xưa, tôi ngồi nghe các bạn nói chuyện mà đắng cả lòng, khuya về tới nhà không viết được gì. Có mẫu thời sự sau đây do một anh bạn cũ kể, tôi ghi lại và gởi tới các bạn ngay trong chiều nay.
-------
1. Tiếng trời vang vọng
Các bạn có biết không, theo quy định của Bộ Y Tế, một cán bộ y tế được đào tạo bài bản trong trường y khoa, sau khi ra trường còn phải nhọc nhằn lắm mới có được cái gọi là Chứng Chỉ Hành Nghề để hành nghề, chứ đừng nói những tay mơ không có chuyên môn ! Và trong cuộc sống thực, không phải bác sỹ nào cũng được người bệnh tin tưởng, mà phải là bác sỹ giỏi hoặc rất giỏi nữa kia !
Nghề Y là một nghề vô cùng hệ trọng và cao quý. Bởi thế mấy trăm năm trước, đại danh y nước ta là Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã có lời răn như vầy :
"Nghĩ thật sâu xa, tôi hiểu rằng thầy thuốc là người bảo vệ sinh mạng con người. sống chết trong tay mình nắm, họa phúc trong tay mình giữ. Thế thì đâu có thể kiến thức không đầy đủ, đức hạnh không trọn vẹn, tâm hồn không rộng lớn, hành động không thận trọng mà làm liều lĩnh học đòi cái nghề cao quí đó chǎng".
Người bệnh thì vậy, còn đất nước bệnh thì sao ? Chuyện đất nước thì còn thiêng liêng và hệ trọng gấp vạn lần đó chứ. Vậy những ai đang điều trị, phẫu thuật cho đất nước chúng ta vậy ?
2. Tiếng ơi thân thương ngàn năm !
Tôi biết đa số nhân dân chúng ta là những người yêu nước.Tôi tin những người yêu nước là những người có tính thiện, là những người tốt, hoặc có thể trở thành người tốt.Tôi chưa thấy trường hợp ngược lại. Tôi biết nếu được chọn lựa đất nước thì những người yêu nước cũng sẽ không bao giờ chối bỏ đất nước mình.
Bài thơ Quê Hương của Đỗ Trung Quân với bản phổ nhạc của Giáp Văn Thạch những ngày sau giải phóng chính là bài hát gần như duy nhất làm lay động trái tim thế hệ chúng ta. Sao chúng ta không tổ chức tri ân anh Giáp Văn Thạch nhỉ ? Một bài hát của anh thôi đã bỏ xa hàng vạn lời ngụy biện sáo rỗng về lòng thương nước thương dân. Chúng tôi mãi mãi nhớ anh anh Thạch ạ.
Trần Tiến với bài Những Đôi Mắt Mang Hình Viên Đạn đã làm rực cháy cả hai miền Nam Bắc ngọn lửa chiến đấu với quân xâm lược Trung Quốc ! Trần Tiến ơi , ngày đó anh hay lắm !
Các bạn còn nhớ không, những ngày giặc xâm lấn đất nước, những bài như Ngày Mai Anh Lên Đường của Diệp Minh Tuyền với những ca từ đẹp và lãng mạn khủng khiếp :“ Như hoa phong lan chờ đợi ,mưa gió không phai tàn …”
Tôi còn nhớ ngày lên sân khấu đệm đàn bài ấy cho dàn đồng ca của trường, đâu phải mình tôi, mà tất cả chúng tôi ai cũng ca rất hay, và ai cũng khóc. Ở dưới hàng ghế khán giả cũng vậy. Những bàn tay lau vội giọt nước mắt. Thế hệ chúng tôi chả sợ gì quân xâm lược! Đi là đi liền ! Những ngày ở thao trường và chiến trường, đồng đội hô : Này anh em ơi ! Là ơi liền : Ơi !
Vâng những ngày năm xưa là như vậy đó ! Và tôi nghĩ bây giờ cũng vậy thôi!
Nguyễn Đại Hoàng
3/2013
Nhưng mãi đến bây giờ tôi mới nhận được bài viết, nguyên văn như dưới đây. Bài viết rất ngắn, ít chi tiết, thậm chí ý tưởng đôi lúc có vẻ rời rạc, nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhận ra ở phía sau những dòng chữ ấy là cả một trái tim thổn thức đập theo nhịp đập chung của tất cả mọi người VN yêu nước.
Xin gửi bài viết này đến các bạn, và rất cám ơn anh NĐH vì bài viết và tấm lòng của anh với đất nước.
-------------
Chuyện từ một buổi họp lớp cũ
Tôi có nói với cô PA chủ bút báo AV sẽ “ kể ” tiếp một số câu chuyện nhỏ mà không nhỏ.Và tôi hứa sáng nay bài viết ấy sẽ hoàn thành. Thế nhưng hôm qua đi họp lớp đệ tam ngày xưa, tôi ngồi nghe các bạn nói chuyện mà đắng cả lòng, khuya về tới nhà không viết được gì. Có mẫu thời sự sau đây do một anh bạn cũ kể, tôi ghi lại và gởi tới các bạn ngay trong chiều nay.
-------
1. Tiếng trời vang vọng
Các bạn có biết không, theo quy định của Bộ Y Tế, một cán bộ y tế được đào tạo bài bản trong trường y khoa, sau khi ra trường còn phải nhọc nhằn lắm mới có được cái gọi là Chứng Chỉ Hành Nghề để hành nghề, chứ đừng nói những tay mơ không có chuyên môn ! Và trong cuộc sống thực, không phải bác sỹ nào cũng được người bệnh tin tưởng, mà phải là bác sỹ giỏi hoặc rất giỏi nữa kia !
Nghề Y là một nghề vô cùng hệ trọng và cao quý. Bởi thế mấy trăm năm trước, đại danh y nước ta là Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã có lời răn như vầy :
"Nghĩ thật sâu xa, tôi hiểu rằng thầy thuốc là người bảo vệ sinh mạng con người. sống chết trong tay mình nắm, họa phúc trong tay mình giữ. Thế thì đâu có thể kiến thức không đầy đủ, đức hạnh không trọn vẹn, tâm hồn không rộng lớn, hành động không thận trọng mà làm liều lĩnh học đòi cái nghề cao quí đó chǎng".
Người bệnh thì vậy, còn đất nước bệnh thì sao ? Chuyện đất nước thì còn thiêng liêng và hệ trọng gấp vạn lần đó chứ. Vậy những ai đang điều trị, phẫu thuật cho đất nước chúng ta vậy ?
2. Tiếng ơi thân thương ngàn năm !
Tôi biết đa số nhân dân chúng ta là những người yêu nước.Tôi tin những người yêu nước là những người có tính thiện, là những người tốt, hoặc có thể trở thành người tốt.Tôi chưa thấy trường hợp ngược lại. Tôi biết nếu được chọn lựa đất nước thì những người yêu nước cũng sẽ không bao giờ chối bỏ đất nước mình.
Bài thơ Quê Hương của Đỗ Trung Quân với bản phổ nhạc của Giáp Văn Thạch những ngày sau giải phóng chính là bài hát gần như duy nhất làm lay động trái tim thế hệ chúng ta. Sao chúng ta không tổ chức tri ân anh Giáp Văn Thạch nhỉ ? Một bài hát của anh thôi đã bỏ xa hàng vạn lời ngụy biện sáo rỗng về lòng thương nước thương dân. Chúng tôi mãi mãi nhớ anh anh Thạch ạ.
Trần Tiến với bài Những Đôi Mắt Mang Hình Viên Đạn đã làm rực cháy cả hai miền Nam Bắc ngọn lửa chiến đấu với quân xâm lược Trung Quốc ! Trần Tiến ơi , ngày đó anh hay lắm !
Các bạn còn nhớ không, những ngày giặc xâm lấn đất nước, những bài như Ngày Mai Anh Lên Đường của Diệp Minh Tuyền với những ca từ đẹp và lãng mạn khủng khiếp :“ Như hoa phong lan chờ đợi ,mưa gió không phai tàn …”
Tôi còn nhớ ngày lên sân khấu đệm đàn bài ấy cho dàn đồng ca của trường, đâu phải mình tôi, mà tất cả chúng tôi ai cũng ca rất hay, và ai cũng khóc. Ở dưới hàng ghế khán giả cũng vậy. Những bàn tay lau vội giọt nước mắt. Thế hệ chúng tôi chả sợ gì quân xâm lược! Đi là đi liền ! Những ngày ở thao trường và chiến trường, đồng đội hô : Này anh em ơi ! Là ơi liền : Ơi !
Vâng những ngày năm xưa là như vậy đó ! Và tôi nghĩ bây giờ cũng vậy thôi!
Nguyễn Đại Hoàng
3/2013
Đăng nhận xét